Búp bê sứ và Gã đánh giày
Author: Tiểu Tử
Rating: T
Category: Slice of Life, Romance, OE
Disclaimer: Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận
Summary:
Âm thanh duy nhất em có thể nghe thấy là giai điệu anh dành cho em...
Âm thanh duy nhất em có thể nghe thấy là giai điệu anh dành cho em...
***Hồi 1:Sẽ không có một cơn gió
“Rất lâu trước đây, bà tôi đã từng nói rằng...
Trong thành phố này,
Gió chỉ thổi qua khi một ai đó qua đời
Trong thành phố này,
Gió chính là điềm báo những điều tồi tệ nhất...”
Một thoáng ngẩn ngơ, hương mát lành của gió, vị bình yên ngọt ngào như mùi cafe sữa của anh còn vang lại trong tiềm thức ta mãi... Chập chờn sống lại trong ta những ký ức vừa lạ vừa quen, tiếng cười trong veo như tiếng chuông gió, hơi ấm từ bàn tay anh như thu cả ánh nắng mặt trời mùa hạ vào trong. Đẹp làm sao...
Bạch Phong, ta nhớ mãi... người đã mang đến thứ thanh âm làm thay đổi cả sự sống của ta...
Bạch Phong, tiếng chuông bạc, ngọn gió bạc, là một mùi hương êm dịu đã từng đi qua cuộc đời ta...
“Hà tiểu thư, hôm nay em cũng thật xinh đẹp”
“Nghiên Hy à, em có thể gọi tên ta một lần được không?”
...
Những bản nhạc du dương phát ra từ máy nghe nhạc trong tai ta cũng chẳng thể át đi những giọng nói đó.
Ta ghét chúng.
Thật sáo rỗng. Cái cách bọn họ gọi tên ta, cái thứ âm thanh tiếng cười của bọn họ.
Ta không muốn bọn họ gọi tên ta. Ta không biết rõ họ là ai, tên là gì, thậm chí gương mặt họ ra sao, ta cũng chẳng biết. Nhưng hình như họ đã túc trực bên ta khá lâu rồi. Ta không biết, ta không thấy. Và... ta vĩnh viễn cũng không thể thấy. Đôi mắt này, từ khi sinh ra đã không thể thấy được thứ gì.
Nghiên Hy nghiêng người né tránh bàn tay của một người con trang đang đặt trên vai cô. Gương mặt hoàn mỹ như ngọc tạc và ánh mắt không hiện hữu một tia cảm xúc. Không. Đôi mắt ấy, đôi mắt một mí xinh đẹp vô hồn ấy, suốt 21 năm cuộc đời vẫn chưa một lần ánh lên một nét vui hay buồn.
Giống như một con búp bê sứ.
Dẫu xinh đẹp tinh xảo đến mấy, vẫn chỉ là một thứ đồ vô tri bị người khác điều khiển.
“Ta thật sự rất tiếc phải nói với ngài điều này, vị thiếu gia. Nhưng ta không có ý định hẹn hò với bất kỳ ai trong số các ngài. Dẫu sao nếu ta đồng ý cũng chỉ gây phiền toái cho ngài mà thôi”.
“Gây phiền toái? Em nói gì vậy, sao có thể? Không được nghe thấy giọng nói ấm áp của em, không được nhìn thấy vẻ đẹp này, đôi mắt xinh đẹp này của em. Chẳng khác nào mất đi đôi mắt của chính mình”, một người thốt lên, và những người khác cũng cười phụ họa.
“Ha ha... Ngài thật biết cách khen người khác”.
Thật ngu ngốc.
Khóe môi Nghiên Hy nhếch dần lên cung độ 2 mm, mang hàm ý khinh miệt sâu xa. Đôi đồng tử màu tím thạch anh – trong veo và sáng rõ, nhưng vô hồn, nhìn thẳng, phóng ra một nơi xa xăm, không có điểm dừng. Không có ai thấu hiểu được thế giới mà cô đang thấy trước mắt, u tối và ngột ngạt đến chừng nào.
“Ồ, nhìn xem. Tên đánh giầy đó hôm nay lại đến kìa”.
Giọng châm chọc mỉa mai của người nào đó lọt vào tai Nghiên Hy.
Ah...
Lại là mùi hương đó.
Một mùi hương hoàn toàn khác biệt.
“Nghiên Hy, em xem kìa. Gã đánh giầy đó ngày nào cũng đến và đứng ngoài hàng rào hoa tường vi nhìn ngắm em. Chắc hắn yêu em rồi đấy, mối tình đơn phương trớ trêu quá!”
Cô không hề thấy điều đó có gì đáng để giễu cợt đến thế. Ít nhất, anh ta không trơ trẽn như những con người ở đây. Dù Nghiên Hy không thể thấy anh ta, nhưng cô muốn gặp anh ta.
Bởi mùi hương đặc biệt đó.
“Này, muốn nói chuyện với cô ấy đúng không? Sao ngươi không vào đây và quỳ xuống trước mặt cô ấy nhỉ?”
Anh ta hình như xấu hổ và bối rối, quay người chạy đi. Mùi hương và tiếng gót giầy xa dần trong tiếng cười nhạo khinh thường...
Mùi của anh ta, là mùi của bụi và dầu máy cũ, thêm với âm thanh của một đôi giày cũ kĩ mòn đế.
Thật quá khác biệt với mùi của những con người trong này, được bao bọc trong hương thơm của nước hoa và chất vải quý, với âm thanh của những đôi giày lành lặn.
Bù trừ cho việc đôi mắt không nhìn thấy gì, Nghiên Hy có thể cảm nhận được từng người bằng mùi và âm thanh. Khứu giác và thính giác của cô nhạy hơn nhiều lần người bình thường, óc cảm quan không gian cũng được luyện tập nhiều nên khá tốt. Nên thi thoảng Nghiên Hy có thể đi lẫn trong dòng người mà không bị va chạm hay gặp nhiều rắc rối của một người khiếm thị. Chỉ trừ đôi mắt vô hồn, không bao giờ nhìn vào một điểm cố định, cũng không phản chiếu lại bề mặt hình ảnh nào mà chúng tiếp xúc – dù trong veo và sáng rõ. Sẽ không ai phát hiện nếu không để ý thật kỹ và không biết trước.
“Không biết anh ta là ai nhỉ...”
Cô tự hỏi.
“Oh, Nghiên Hy à. Em không cần phải biết đến một kẻ như thế đâu, hắn chỉ là một gã đánh giầy, thấp kém hơn em nhiều”
Không ai nhìn rõ được sắc mặt Hà Nghiên Hy. Suối tóc dày đen nhánh đã che khuất phân nửa gương mặt theo cái cúi đầu của cô. Đánh giầy thì sao? Ít nhất còn có thể tự làm một việc để kiếm sống như thế, còn tốt hơn nhiều làm một cái bình hoa. Cô nghĩ.
Làm một gã đánh giầy hay làm một con búp bê sứ trong tủ kính? Kể cả có phải làm một con lợn, cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ do dự ở sự lựa chọn thứ hai.
Một bản nhạc thật trầm, thật kỳ lạ với những quãng chuyển cao thấp đột ngột vang lên trong cái máy nhạc – vật bất ly thân của cô.
***
“Tiểu Hy, trong số các vị công tử thường ngày vẫn hay đến đây, con đã vừa mắt ai chưa?”
Phòng ăn. Cả nhà họ Hà ngồi trên chiếc bàn ăn rộng cả chục mét, bầy la liệt những món cao lương mỹ vị, ngọn lửa đỏ hồng ấm cúng nhún nhảy trong lò sưởi và hương dầu thơm đắt tiền thoang thoảng. Những mùi hương xa xỉ đó cứ chực xộc thẳng vào mũi Nghiên Hy làm cô có cảm giác ngột ngạt khó chịu.
“Tiểu Hy à, ta đang hỏi con đấy”.
Hà lão gia nhắc lại câu hỏi.
“À vâng... chưa ạ”.
Cô lãnh đạm trả lời cha, tay cầm thìa ngoáy ngoáy bát súp nóng hổi.
“Không sao”, giọng Biện phu nhân ôn hòa hiền dịu.
“Dù không có ai lọt vào mắt xanh của con thì cũng đã có Lý Gia Bảo, người của tập đoàn Lý Thị làm ăn với nhà ta đã lâu. Cậu ấy là rất tuấn tú, cũng rất tốt, hoàn mỹ và cao quý, rất xứng với con”.
“Vâng”.
Sắc mặt Nghiên Hy trở nên u tối. Cậu còn chưa từng gặp người con trai họ Lý đó, làm sao nói đến chuyện yêu người ta, kết hôn sau này. Nhưng cô chẳng phản đối. Luôn là thế, cô vẫn luôn ngồi im, như một con búp bê sứ chấp nhận mọi sự sắp đặt của cha mẹ.
“Nghiên Hy, con không cần phải lo lắng điều gì hết. Mọi việc đã có chúng ta lo”.
Hà phu nhân đặt lên trán con gái một nụ hôn dịu dàng đầy tình yêu thương.
Sắc mặt cậu vẫn u tối và tĩnh lặng như thế.
Ai chẳng nói vậy...
Từ nhỏ, mọi người đều nói với ta rằng
Ta không cần phải đối diện với những thứ xấu xí và khó khăn của thế gian này
Họ nói rằng ta không cần phải đụng tay một việc gì cả
Tất cả những gì ta cần phải làm là ngồi yên một chỗ nhìn mọi việc, sống yên ổn mỗi ngày.
Giống như một con búp bê sứ.
...
***
“Hà tiểu thư, em vẫn chưa quyết định sẽ hẹn hò với ai trong số chúng ta sao?”
Một trong số những con công đực hoa hòe sặc sỡ luôn túc trực bên cô than vãn.
“Phải đó, Hà Nghiên Hy. Chúng ta ở đây mỗi ngày chỉ để nhìn ngắm em và mong được em để ý tới, vậy mà ngài cứ mãi băng giá như thế”.
“Họ nói đúng đấy. Em mau chọn lấy...”
“Được rồi, ta biết rồi”, cậu khoát tay cắt ngang, “Nếu đây là tất cả những gì chúng ta phải làm...”
Tất cả mọi người đều thấp thỏm, chờ đợi lắng nghe những điều Nghiên Hy sắp nói. Nếu họ có thể đáp ứng được, họ sẽ có tương lai trở thành người thừa kế của tập đoàn Hà Thị.
Đôi mắt vô hồn như nhìn thấy được từng cử động, biểu cảm nhỏ nhất trên nét mặt họ. Nghiên Hy cảm thấy thật đáng khinh thường. Cô mấp máy môi
“Tôi sẽ đồng ý hẹn hò với một người nào, cho tôi nghe thứ âm thanh đáng kinh ngạc nhất, thứ mà tôi chưa từng được nghe trước đây. Như thế sẽ công bằng thôi, đúng không?”
“Tôi đồng ý, như vậy thì quá dễ!”
“Tôi sẽ tìm ra thứ gì đó nhanh hơn mấy người này cho xem!”
Tất cả bọn họ đều hăm hở. Một lũ ngốc kệch cỡm đáng thương...
Một tay chống cằm, đôi mắt thạch anh tím vô hồn nhìn ra xa...
Sẽ không có thứ âm thanh đáng kinh ngạc nào hết, cũng sẽ chẳng có lấy một cơn gió thổi qua cuộc đời ngột ngạt này...
***
Ngày hôm sau.
Hà Nghiên Hy ngồi trên chiếc ghế sopha của riêng mình mình, trong một cái đình nhỏ màu trắng thanh thoát nằm trong khu vườn rộng ngút ngàn của biệt thự họ Hà. Hơi ngả người vào ghế, hàng mi đen dày rủ xuống che phủ đôi mắt vô hồn, tâm trí cô đang phiêu dạt đi đâu theo một giai điệu nào đó phát ra trong máy nghe nhạc. Trước mặt cô là một hàng dài, những “con công đực”.
Lần lượt từng người bước lên.
“Hà tiểu thư, tôi vừa lấy được tấm vé buổi biểu diễn của một ban nhạc nổi tiếng! Là chỗ tốt nhất trong rạp hát...”
“Năm 13 tuổi, tôi đã từng đến buổi biểu diễn của họ rồi. Một buổi diễn riêng, dĩ nhiên”, cô lạnh lùng cắt ngang.
Người 1, thất bại.
“Đây là thứ nhạc cụ duy nhất trên thế gian, tôi sẽ chơi cho em nghe!”
“Trước đó thì ngài cũng lên dây đi đã chứ, sai nhịp rồi kìa”.
Người 2, thảm bại.
“Ca khúc này hoàn toàn do tôi tự sáng tác. Xin em hãy nghe đi”.
“Bản giao hưởng thứ 3 của Bach, một khúc ngắn. Ngài thật sự nghĩ rằng ta sẽ không chú ý nếu bắt chước sao?”
Người 3, vẫn là kết cục bê bết.
Tất cả đều thất vọng và thất bại. Không ai có thể làm Nghiên Hy kinh ngạc bởi thứ âm thanh họ mang đến.
Một lũ ngốc.
Đôi mắt vô hồn dường như muốn nói.
Từ nhỏ hầu hết cô đã được nghe tất cả những bản nhạc, những thứ âm thanh trên đời, những nhạc sĩ nổi tiếng và những nhạc cụ độc đáo cũng chẳng cuốn hút được Nghiên Hy. Chẳng lẽ vẫn có thứ âm thanh nào cô chưa từng được nghe qua hay sao?
Không. Cô nghĩ là vẫn còn chứ...
“Không ai làm hài lòng được ta. Vậy nên các ngài có thể ra về và từ nay về sau có lẽ sẽ không cần phải đến đây nữa”, Nghiên Hy nói đều đều. Cô đã dự được trước những tiếng la ó phản đối sau đó.
“Xin đừng mà! Hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội...”.
Đúng lúc đó, một cơn gió bất chợt thổi tới nhè nhẹ, luồn qua các tán lá trong khu vườn hòa lên một âm thanh xào xạc nhẹ nhàng. Sự mơn trớn dịu dàng bất chợt trên da thịt làm Nghiên Hy giật mình. Không chỉ bởi lâu lắm mới có một cơn gió, mà là vì một thứ âm thanh trong trẻo rất lạ lẫm vang lên quanh đây...
Ah... lại là mùi của bụi và dầu máy cũ...
Cô đứng bật dậy, chạy vụt đi theo hướng của thứ âm thanh mà cô vừa nghe được trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại. Có một số người muốn ngăn cản nhưng cô mặc kệ.
Hà Nghiên Hy chưa từng nghe tiếng đó bao giờ trong đời!
Cô chạy hoàn toàn chỉ dựa vào cảm nhận phương hướng bằng óc cảm quan không gian, khứu giác và thính giác. Và giờ thì cô đã không còn nghe thấy âm thanh đó, cũng mất dấu mùi đặc trưng của gã đánh giầy kia rồi.
Thở dài nuối tiếc. Đành quay lại thôi.
Rồi cô chợt nhớ ra. Cái máy nghe nhạc! Nó không còn ở trên tay cậu nữa. Chắc là trong lúc chạy đã bị rơi đi đâu đó...
Nhưng Nghiên Hy còn chưa kịp ngạc nhiên, một bàn tay rất ấm áp đã cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt vào một vật gì đó. Là chiếc máy nghe nhạc.
Hơi ấm đột ngột trong khoẳng khắc như truyền thẳng đến tận trái tim cô. Bàn tay đó ấm như thể thu vào trong đó ánh nắng mặt trời mùa hạ.
Và cô có thể nhận ra người trả lại đồ cho mình là gã đánh giầy bởi mùi của anh ta.
Mấp máy môi, Nghiên Hy lãnh đạm nói lời cám ơn.
Nhưng bàn tay ấm áp kia vẫn chưa buông tay cô ra.
“Tôi không nghĩ một người như tiểu thư sẽ muốn biết đến kẻ hèn kém như tôi, nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu. Tôi là gã đánh giầy thường ngày vẫn hay thập thò ngoài hàng rào để nhìn tiểu thư, tên tôi là Bạch Phong.”
Giọng nói thật trầm và thật ấm. Rất êm tai.
Đôi mắt vô hồn của Nghiên Hy “nhìn” vào gương mặt Bạch Phong. Dù cô không thể thấy gương mặt anh, nhưng có thể mường tượng trên khóe môi kia là một nụ cười dịu dàng như gió thu.
“Không cần gọi ‘tiểu thư’, tôi là Nghiên Hy, Hà Nghiên Hy”.
Dường như đây là lần đầu tiên Nghiên Hy không xưng “ta” với một người lạ.
“Nghiên Hy? Như tôi đã nghĩ, cái tên này rất hợp với cô...”
Quả thực, Nghiên Hy rất thích nghe giọng của Bạch Phong. Thật ấm, thật bình yên...
Post a Comment