Cả ngày hôm nay, em đã ngồi tự mình nhìn lại thời gian. Tuy khoảng thời gian đó chỉ là rất ngắn ngủi nhưng nó đủ để em suy nghĩ được nhiều điều. Bọn mình không phải người yêu của nhau, chỉ là bạn bè theo một nghĩa là đang tìm hiểu. Em biết anh không phải là người có thể vội vàng đến với tình yêu như những người con trai khác, em biết anh luôn suy nghĩ cho những gì đến với anh, em biết tất cả những gì mà anh có. Nhưng đến tận ngày hôm nay em mới nhận ra rằng, anh không thuộc về em. Em không thể bên anh khi anh đang suy nghĩ quá nhiều cho tương lại mà không hề hấn gi đến hiện tại, không phải em ích kỷ khi không nghĩ cho anh… mà là em không phải cô gái có thể cho anh mở lời để tâm sự với em. Anh có chuyện buồn, em hỏi anh chỉ nói lướt thướt một hai câu không trong tâm, cái em muốn không phải sự trả lời dễ dàng như vậy, mà là những lời tâm sự thật long khi anh buồn và em có thể chia sẻ cùng với anh.
Em đã nghĩ khi lần đầu tiên quen anh, rằng. Anh là tất cả những gì em cần và có. Em nắm bắt. nắm chặt và không để anh đi đâu. Nhưng bây giờ em nghĩ lại rồi. Em nghĩ … em nên buông tay anh à. Em không thể nắm giữ những gì không thuộc về mình, một thứ mà đáng nhẽ ra em không nên cố bắt ép nó đến bên em. Miếng ghép hình mà em cố dành lấy, em nghĩ nên trả nó cho một người đính thực có mảnh ghép giống với mảnh ghép em buông tay.
Cuộc sống đúng là một trò chơi đầy mạo hiểm, em đã tham gia và “ game over” tại cánh của mà em không thể có chìa khóa để mở. J
Nhưng em sẽ “ Restart” lại và tìm cửa khác để đi. Em sẽ cố tìm được một cánh cửa em có thể mở với chiếc chìa khóa trong tay em. Tuy là sẽ rất đau và mệt mỏi để vượt qua tất cả, nhưng em sẽ cố gắng để có thể dễ dàng đi qua mà không quay đầu lại.
Em chỉ mong một điều rằng. Anh có thể nhìn tới hiện tại, có thể nở nụ cười thật tười. Nói ra những điều mà anh đã không thể nói ra sau một thời gian dài giấu kín. Hãy nói cho người mà anh có thể mở lòng ra nhé, đừng nói là anh đã quen với cuộc sống như vậy rồi, cuộc sống có vui vẻ hay u buồn đều phụ thuộc vào mình anh thôi, hay tự mình tìm ra một cuộc sống mới, mà ở đó anh có thể cười, có thể khóc, có thể nói ra những điều mà hiện tại bây giờ anh không thể làm được.
Post a Comment