Tên truyện: Anh đừng lo, vì em sẽ chấp nhận từ bỏ anh!!!
Tác giả : Jelly
Đánh giá theo độ tuổi: 16+( nếu có sẽ cảnh báo @@)
Thể loại : bình thản, ấm áp, kết thúc buồn
Giới thiệu nhân vật : đọc rồi sẽ biết...
Tác giả : Jelly
Đánh giá theo độ tuổi: 16+( nếu có sẽ cảnh báo @@)
Thể loại : bình thản, ấm áp, kết thúc buồn
Giới thiệu nhân vật : đọc rồi sẽ biết...
Nhìn từ xa thấy chồng mình giờ đây đã là một người đàn ông thành đạt, cô không khỏi căm phẫn trong lòng. Nhìn kìa, cô gái đang được anh dìu kế kia, có cái nhan sắc nào bằng cô, có cái dáng người nào hơn cô ? Thật không tài nào chấp nhận được!!!
Lại khẽ liếc người đáng tuổi cha chú đang ôm ngang eo mình cười nói với đối tác trước mặt, cô không khỏi căm phẫn lẫn thất vọng. Ngày xưa, khi lựa chọn rời bỏ anh để tìm kiếm cái phù phiếm cho đời, điều đó đúng...hay sai??? Liệu bây giờ có còn kịp quay lại không, để níu kéo lại nơi trái tim của anh, tình yêu ngày nào....
Chap 1
Khoảnh khắc khi nhìn lại chính con người mình.
Em chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ phải hối hận về bất cứ điều gì cả.
Thế nhưng, liệu điều đó có thật thế không?
Khi nhìn thấy, hạnh phúc luôn kiếm tìm đang gần ngay trước mắt
Em hiểu rằng, hạnh phúc đối với em giờ đây chỉ là phù phiếm
Nhưng em đã quá mệt mỏi rồi, dù chỉ là một chút,
Xin anh
Hãy cho em có thể tìm lại hơi ấm ngày nào.
Cuộc đời cô, chính là một chuỗi cuồng loạn và đấu tranh. Cô không đấu tranh cho ai khác, mà đấu tranh cho chính bản thân mình, cho những phù phiếm truỵ lạc mà cô luôn mong ước.
Không điều gì có thể chùn bước chân cô, có chăng, khi đã đạt được tất cả, khoảnh khắc thấy thứ hạnh phúc xinh đẹp trước mắt, thứ đã từ bỏ cô rất lâu, rất lâu rồi, cô lại khao khát có được nó.
Đương nhiên, không còn cách nào khác, cô quyết định giành giật lại nó, để nó mãi mãi thuộc về mình. Cô là một con người ích kỷ, mà người ích kỷ, sẽ chiếm lấy những thứ họ nghĩ nó luôn và sẽ mãi mãi thuộc về họ.
Nhưng liệu có như dự định, liệu cô có thể chiếm nó về cho riêng mình. Và kết cục của cô, rồi sẽ như thế nào đây...
.
.
.
.
.
.
Mở đầu cho tất cả những mớ lộn xộn hỗn độn trong cuộc đời cô, có lẽ bắt đầu từ anh...
Năm cô 16 tuổi, cô có thai với anh. Hậu quả của việc trong một lần phóng túng không phòng tránh.
Trước đó với những người bạn trai cũ, cô cũng đã từng một vài lần thử không sử dụng “nó” mà sau đó cũng chẳng bị gì cả, khiến cô chủ quan ít nhiều không để tâm cho lắm .
Thế mà lần này, chỉ vì mủi lòng mà phá thân xử nam cho anh, cô liền “dính” bầu.
Không còn cách nào khác, cô đành phải nghỉ học. Nghe theo sự sắp xếp của cả hai gia đình, quyết định giữ lại đứa bé. Lại trong sự ngỡ ngàng của bạn bè, liền phát thiệp mời đính hôn trước. Đến khi cô đủ 18 tuổi liền sẽ tổ chức lễ cưới.
May cho cô khi bắt được một anh chàng tính tình hiền lành, điển trai, lại là con của xã trưởng giàu nhất nhì vùng chịu trách nhiệm. Mẹ cô như vớ được rể vàng, đương nhiên liền gật đầu đồng ý. Còn mẹ anh lại là người hướng phật, nhất quyết không cho cô phá bỏ một sinh linh bé nhỏ đã hình thành hơn tháng rồi, chuyện cứ thế được sự đồng thuận của đôi bên mà không bị cản trở gì cả.
17 tuổi, cô sinh đứa con gái đầu lòng. Cái tuổi thơ mộng ăn chưa no lo chưa tới khiến cô quay cuồng với cuộc sống bắt đầu làm mẹ, làm cái “công việc” mà cô không thể tưởng tượng được như thế này.
Thật lòng, cô chưa bao giờ muốn đứa con gái này được sinh ra, nói chi là nuôi nấng nó.
Cô còn không thể phân biệt được, nó thật có phải con ruột của anh không.
Lần gần đây nhất, đó chính là anh. Nhưng...sao cô lại không chắc chắn như thế này.
Đúng! Cô là một cô gái rất phóng túng với chuyện yêu đương của mình, quen anh trên danh nghĩa nhưng không có nghĩa cô không ngấm ngầm bắt cá nhiều tay với những thằng con trai khác.
Tại sao ư?
Có lẽ...
Là do nhan sắc và mị lực trời phú dành tặng cô.
Ngay từ hồi lên cấp 2, cô đã không biết bao lần nhận thư tỏ tình lẫn quà cáp của nhiều chàng trai.
Đối với cô, những vệ tinh luôn vây xung quanh mình như thế này chính là “thứ” phụ trợ cho ánh hào quang quanh cô càng thêm chói sáng. Và để “cảm ơn” , cô vô tư ban phát hi vọng cho bọn họ, chỉ để thấy họ quỳ xuống dưới chân mình.
Đối với cô, những vệ tinh luôn vây xung quanh mình như thế này chính là “thứ” phụ trợ cho ánh hào quang quanh cô càng thêm chói sáng. Và để “cảm ơn” , cô vô tư ban phát hi vọng cho bọn họ, chỉ để thấy họ quỳ xuống dưới chân mình.
Cô là một người con gái cuồng đại, luôn coi mình là nhất, không ai trên đời này có thể giỏi hơn cô. Và thật cảm ơn ông trời, không chỉ cho cô sắc đẹp, lại còn cho cô cả trí thông minh tuyệt đỉnh, đọc một lần liền nhớ một lần, học một suy ba, nên cô càng cao ngạo hơn cho bản thân, thay bạn trai như thay áo, và tất nhiên, tiêu chuẩn của cô rất cao, nếu chỉ thuộc dạng tầm tầm gặp một lần rồi quên thì dù có là một cái liếc mắt cũng không thể.
Năm lên học lớp 10, lần đầu tiên cô gặp anh.
Anh rất nổi tiếng ở trường cấp hai khác, ngay cả trường cô cũng biết đến tên anh.
Để thoả tính tò mò của mình, cô liền tự tìm đến gặp anh.
Đập vào mắt cô, là một chàng trai hội tụ đầy ba điểm mà cô cho là cần thiết cho một thằng đàn ông.
. Thứ nhất : phải đẹp trai ( không thì cũng phải thuộc dạng dễ nhìn).
. Thứ hai : dễ sai bảo.
. Thứ ba : là con nhà giàu.
Tất nhiên, một người đã trải tình trường sớm như cô liền dễ dàng câu được con rồng vàng này một cách dễ dàng. Cô giờ đây chỉ muốn thử cảm giác mới lạ khác. Lâu nay chỉ toàn cặp với bọn đầu gấu suốt ngày chỉ biết uýnh lộn với cúp học, lần này lại là dân tri thức, không biết rồi sẽ như thế nào đây.
End chap 1
Chap 2
Không hiểu có phải do cô tưởng tượng hay không, nhưng ở bên anh, cô luôn cảm thấy một cảm giác bình yên chưa từng có.
Khi quen nhau, anh thậm chí chỉ dám chạm nhẹ vào tay cô lúc riêng tư không có người. Mỗi ngày gặp nhau liền chỉ hỏi cô hôm nay như thế nào, sức khoẻ ra sao, tâm trạng có tốt không vv.vv...
Chính những cử chỉ đó làm cho cô lạ lẫm. Những người bạn trai trước kia chưa bao giờ nói với cô những điều đó với cô. Đôi lúc cặp kè với nhau chỉ để lợi dụng lẫn nhau. Lũ đàn ông con trai đem bạn gái như món hàng so sánh thiệt hơn, xem ai đẹp hơn ai, ai “hot” hơn ai rồi lấy đó làm kiêu, tự cho mình là giỏi.
Còn đối với cô, những trò đó thật trẻ con và vô giá trị. Nhưng đáp lại cô sẽ có những thứ mà mình mong muốn.
Chỉ có trao đổi sòng phẳng, đôi bên cùng có lợi. Họ có cái họ muốn, cô có cái cô cần, vậy thôi.
Nên khi anh đối xử “lạ” như thế đối với cô, khiến tâm lý cô sinh ra cảm giác bài xích anh. Nói trắng ra là không thích anh làm như thế, nhìn chẳng khác nào gà mẹ chăm con. Mà cô nghĩ, tuổi của mình bây giờ cũng chẳng thể gọi là trẻ con nữa.
Nhưng sao, khi nhìn vào đôi mắt của anh ánh lên những tia quan tâm nhu tình, cô lại không thốt nổi một lời.
Mâu thuẫn quá, cô phải làm sao đây, có nên chia tay với anh không?
Có...hay không?
Nhưng...
Chỉ cần nghĩ tới điều đó
Nghĩ tới ánh mắt buồn bã của anh...
Sao tim cô...
Lại thấy đau thế này...
Cảm giác này...thật lạ lẫm...
Cô...phải làm sao đây?
End chap 2
Truyen Dang Update
Post a Comment