*Văn án:
Trong mắt những người xung quanh, Tiểu Linh chỉ là cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, luôn vì người khác. Nhưng, chỉ có cô mới biết được khi nào bản thần cần nhu, khi nào nên cương. Vì vậy, dù có khao khát tình yêu thương, nhưng đối với vấn đề tình cảm cô chỉ có một câu để diễn tả: “ Yêu thì bên nhau, không yêu thì nên buông xuôi tất cả”.
Còn anh, giống như bao người đàn ông tài hoa khác, anh lạnh lùng, tài giỏi và luôn lãnh đạm đối với những người quanh mình. Đặc biệt, anh chính là một kẻ có lòng kiêu ngạo rất lớn, dù rằng biết người con gái mình yêu thương đã hiểu lầm, nhưng anh vẫn quyết không bao giờ nói ra một câu giải thích.
Một người quyết đoán, một kẻ kiêu ngạo. Rồi đến cuối cùng tình yêu của họ sẽ đi đến đâu? Cô liệu có thể vất bỏ đi sự kiên cường “ mù quáng” của mình để nhìn lại tất cả và anh liệu có thể từ bỏ sự kiêu ngạo để níu kéo người con gái mình yêu ở lại bên cạnh mình?
Nếu như cho tôi lựa chọn lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy.
…
Bầu trời cuối đông âm u hơn bất cứ khi nào. Từng cơn gió lạnh tràn vào qua ô cửa sổ, làm tê buốt cõi lòng.
Hạ Tiểu Linh gấp tập văn kiện cuối cùng lại, mỉm cười thỏa mãn với thành quả của mình. Xem ra ngày đầu tiên đi làm đối với cô cũng không đến nỗi quá tệ.
Tốt nghiệp một trường đại học hạng trung với bằng khá, Tiểu Linh cũng coi như là may mắn khi được nhận vào làm việc tại tập đoàn Hoàng Khánh – một trong năm công ty đứng đầu thành phố Hồ Chí Minh này. Vậy nên, cô cần phải nỗ lực hơn bất cứ ai nếu như muốn có thể tồn tại ở đây. Lòng người mà, nếu mình không có mưu mô, gia thế hơn người, thì cần phải nỗ lực thôi.
Diệp Như Như đã từng nói với cô: “ Cậu đừng có quá hiền lành với người khác, làm người thì cần cay nghiệt, mạnh mẽ mới có thể tồn tại”.
Khi đó cô chỉ có thể cười trừ cho qua. Mạnh mẽ, ừ thì cô thấy mình cũng đâu có đến mức yếu đuối đâu? Đặc biệt là từ ngày đó trở đi, khi anh bỏ mặc cô một mình giữa đêm mưa trắng xóa, cô đã có thể tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc hơn người, không có gì có thể khiến cô suy sụp. Còn, cay nghiệt. Cô nghĩ bản thân mình khó làm được. Người ta đối xử tệ bạc với mình thì sao? Cuối cùng cũng chỉ như những kẻ xa lạ, không quan tâm, bỏ mặc chính là thứ cô cho là đáng làm nhất.
Cầm lấy túi xách sau lưng, Tiểu Linh tắt máy tính, đứng dậy đi về.
Nhìn một lượt quanh phòng, ngoài ánh đèn mờ nhạt trong căn phòng Giám Đốc ra thì hầu như mọi người đã về hết. Haiz, người ta nói càng là kẻ có quyền thế, chức vị càng cao càng phải “bù đầu” hơn kẻ khác, quả không sai?
Cô là nhân viên mới phải thể hiện đã đành, không ngờ Giám Đốc còn “ thể hiện” hơn cô nhiều.
“ Cô vẫn chưa về sao?” Giọng nói trầm ấm, du dương như dòng nước nóng chảy về nguồn. Hoàng Quân Khanh từ phòng Giám Đốc đi ra, khóe môi nhếch lên nụ cười ấm áp, dịu dàng.
“ Giám Đốc cũng vậy đó thôi?” Tiểu Linh cười đáp lại. Vị Giám Đốc này tuy cô mới gặp có hai lần nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc.
Bề ngoài trông anh có vẻ là một công tử phong lưu, nhưng khi tiếp xúc rồi mới biết anh thật gần gũi và thân thiết.
Hoàng Quân Khanh cười ra tiếng. Anh gật gật đầu tiếp tục nói: “ Đã muộn thế này rồi hay để tôi đưa cô về?”, đưa tay lên trước mặt nhìn vào đồng hồ, xong lại nhìn cô.
“ Không cần đâu Giám Đốc, tôi tự bắt xe bus về cũng được” Tiểu Linh xua tay từ chối. Sao cô có thể đi xe về cùng với một người vừa mới gặp có hai lần chứ?
Không phải là cô không tin tưởng vào nhân phẩm của anh, nhưng chỉ sợ khi về nhà trọ mà gặp phải Diệp Như Như thì cô có trăm cái miệng cũng không thể cãi lại kẻ chuyên đi tìm đối tượng xem mắt cho cô như cô ấy. Nhiều khi cô tự hỏi, liệu kiếp trước cô ấy có phải mẹ cô không nữa?
“ Có phải cô đi chuyến xe bus số 6 không?” anh nhíu mày nghi hoặc hỏi cô.
“…”
Tiểu Linh không hiểu anh nói câu đó có ý gì, nhưng vẫn gật đầu chắc chắn.
Nụ cười trên khóe môi càng đậm hơn, Hoàng Quân Khanh không cho cô cơ hội từ chối, lập tức nắm lấy cánh tay đang buông thõng, kéo cô ra khỏi phòng làm việc, vừa đi anh vừa nói: “ Bây giờ đã là 11h00 rồi, chuyến xe đó đã chạy chuyến cuối cùng cách đây 15 phút, vậy nên cứ để tôi đưa cô về, coi như là thù lao cho sự nỗ lực của “ nhân viên mới” đi”.
Hạ Tiểu Linh muốn rút tay ra nhưng sức của anh quá lớn, cô chỉ có thể để mặc anh lôi đi. Cổ họng định thốt ra câu hỏi: “ Có phải nhân viên mới nào cũng được anh trở về như vậy không?”, xong vẫn nên im lặng thì hơn. Và, hình như cô đã quên mất một nghi hoặc, vì sao anh biết cô đi chuyến xe số 6, còn cả xe hết chuyến từ lúc mấy giờ. Đừng nói đó chỉ là tình cờ.
Hạ Tiểu Linh gấp tập văn kiện cuối cùng lại, mỉm cười thỏa mãn với thành quả của mình. Xem ra ngày đầu tiên đi làm đối với cô cũng không đến nỗi quá tệ.
Tốt nghiệp một trường đại học hạng trung với bằng khá, Tiểu Linh cũng coi như là may mắn khi được nhận vào làm việc tại tập đoàn Hoàng Khánh – một trong năm công ty đứng đầu thành phố Hồ Chí Minh này. Vậy nên, cô cần phải nỗ lực hơn bất cứ ai nếu như muốn có thể tồn tại ở đây. Lòng người mà, nếu mình không có mưu mô, gia thế hơn người, thì cần phải nỗ lực thôi.
Diệp Như Như đã từng nói với cô: “ Cậu đừng có quá hiền lành với người khác, làm người thì cần cay nghiệt, mạnh mẽ mới có thể tồn tại”.
Khi đó cô chỉ có thể cười trừ cho qua. Mạnh mẽ, ừ thì cô thấy mình cũng đâu có đến mức yếu đuối đâu? Đặc biệt là từ ngày đó trở đi, khi anh bỏ mặc cô một mình giữa đêm mưa trắng xóa, cô đã có thể tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc hơn người, không có gì có thể khiến cô suy sụp. Còn, cay nghiệt. Cô nghĩ bản thân mình khó làm được. Người ta đối xử tệ bạc với mình thì sao? Cuối cùng cũng chỉ như những kẻ xa lạ, không quan tâm, bỏ mặc chính là thứ cô cho là đáng làm nhất.
Cầm lấy túi xách sau lưng, Tiểu Linh tắt máy tính, đứng dậy đi về.
Nhìn một lượt quanh phòng, ngoài ánh đèn mờ nhạt trong căn phòng Giám Đốc ra thì hầu như mọi người đã về hết. Haiz, người ta nói càng là kẻ có quyền thế, chức vị càng cao càng phải “bù đầu” hơn kẻ khác, quả không sai?
Cô là nhân viên mới phải thể hiện đã đành, không ngờ Giám Đốc còn “ thể hiện” hơn cô nhiều.
“ Cô vẫn chưa về sao?” Giọng nói trầm ấm, du dương như dòng nước nóng chảy về nguồn. Hoàng Quân Khanh từ phòng Giám Đốc đi ra, khóe môi nhếch lên nụ cười ấm áp, dịu dàng.
“ Giám Đốc cũng vậy đó thôi?” Tiểu Linh cười đáp lại. Vị Giám Đốc này tuy cô mới gặp có hai lần nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc.
Bề ngoài trông anh có vẻ là một công tử phong lưu, nhưng khi tiếp xúc rồi mới biết anh thật gần gũi và thân thiết.
Hoàng Quân Khanh cười ra tiếng. Anh gật gật đầu tiếp tục nói: “ Đã muộn thế này rồi hay để tôi đưa cô về?”, đưa tay lên trước mặt nhìn vào đồng hồ, xong lại nhìn cô.
“ Không cần đâu Giám Đốc, tôi tự bắt xe bus về cũng được” Tiểu Linh xua tay từ chối. Sao cô có thể đi xe về cùng với một người vừa mới gặp có hai lần chứ?
Không phải là cô không tin tưởng vào nhân phẩm của anh, nhưng chỉ sợ khi về nhà trọ mà gặp phải Diệp Như Như thì cô có trăm cái miệng cũng không thể cãi lại kẻ chuyên đi tìm đối tượng xem mắt cho cô như cô ấy. Nhiều khi cô tự hỏi, liệu kiếp trước cô ấy có phải mẹ cô không nữa?
“ Có phải cô đi chuyến xe bus số 6 không?” anh nhíu mày nghi hoặc hỏi cô.
“…”
Tiểu Linh không hiểu anh nói câu đó có ý gì, nhưng vẫn gật đầu chắc chắn.
Nụ cười trên khóe môi càng đậm hơn, Hoàng Quân Khanh không cho cô cơ hội từ chối, lập tức nắm lấy cánh tay đang buông thõng, kéo cô ra khỏi phòng làm việc, vừa đi anh vừa nói: “ Bây giờ đã là 11h00 rồi, chuyến xe đó đã chạy chuyến cuối cùng cách đây 15 phút, vậy nên cứ để tôi đưa cô về, coi như là thù lao cho sự nỗ lực của “ nhân viên mới” đi”.
Hạ Tiểu Linh muốn rút tay ra nhưng sức của anh quá lớn, cô chỉ có thể để mặc anh lôi đi. Cổ họng định thốt ra câu hỏi: “ Có phải nhân viên mới nào cũng được anh trở về như vậy không?”, xong vẫn nên im lặng thì hơn. Và, hình như cô đã quên mất một nghi hoặc, vì sao anh biết cô đi chuyến xe số 6, còn cả xe hết chuyến từ lúc mấy giờ. Đừng nói đó chỉ là tình cờ.
Post a Comment