NHẸ TAN VÀO HỒN GIÓ
......................................................
* Author: Zinly Fuu
*Category: nhẹ nhàng, tình cảm
*Ratting:13+
*Warning: Không.
*Casting: Nhân vật sẽ xuất hiện theo mạch truyện
......................................................
* Author: Zinly Fuu
*Category: nhẹ nhàng, tình cảm
*Ratting:13+
*Warning: Không.
*Casting: Nhân vật sẽ xuất hiện theo mạch truyện
*Sumary:
Dấu hiệu nào cho em biết mùa thu
Khi ngẩng đầu lên tìm phong lá đỏ
Thấy xôn xao nơi góc trời nào đó
Tiếng hư vô vẫy gọi ký ức về
Ký ức dài, một bản nhạc lê thê
Nắng ngân nga vờn đôi môi nhỏ bé
Gió dỗi hờn, vụt tan vào sắc đỏ
Rồi màn mưa... ám ảnh... dập vùi
Đủ 8 năm để lấy lại niềm vui
Khi em quên sắc màu tình yêu ấy
Mặc anh tìm... lang thang... cô độc mãi
Thu tủi hờn giấu tiếng gió lao xao
Ngày hiện tại u ám vị mùa đông
Bỏ qua thu, đôi mắt buồn trống rỗng
Em chợt nhớ lời thề chiều lắng đọng
Gọi phong về... sắc đỏ... gió thổi bay...
Phần 1:Ngã Tư Đường
...Ngã tư đường
Đôi chân ai dừng lại.
Em yêu anh,
Nhưng còn ba ngả đường ấy?...
____________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 1:
Kẻ thống trị
Trở về phải chăng là một quyết định đúng đắn?
Trong truyền thuyết có nhân vật ác quỷ không anh?...
Trong truyền thuyết có nhân vật ác quỷ không anh?...
Mùa thu, dường như cả thế gian đều khoan khoái chìm vào bầu không khí thoáng đãng, ngất ngây với những cơn gió dịu dàng. Đâu có còn nữa rồi cái nắng gắt gao của mùa hè nóng bỏng, còn cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông còn lâu nữa mới tới.
Thoải mái đi, mùa thu khô ráo hơn mùa xuân, mát mẻ và tinh sạch thế này, con người có quyền xả hơi và hưởng thụ.
Nhưng mùa thu, nó có một đặc điểm khiến tâm hồn con người chùng xuống.
Trên con đường rợp sắc đỏ của hai hàng phong, dậm trên những ô gạch nối tiếp trải dài, quanh co và uốn lượn theo triền dốc, một nữ sinh mặc đồng phục Gemstone tung tăng nhảy những bước... không dài.
I have winter in my heart cause I miss you more than words can say when nights are long and lonely without you.
I have winter in my heart count the hours every single day that lonesome time is too sad to be true got winter in my heart.
Snow falling down and you're not around, I'm all alone n that white wonderland.
Taking a walk there's noone to talk, we used to be together hand in hand my fantasy makes me belive that you're with me.
Đó là bài hát mà cô gái nhỏ hát mỗi ngày, từ sáng cho tới tối, bất cứ khi nào cô nhóc rảnh, dù có người nghe hay không, và chỉ trừ khi cô không hát được thì nhân gian này mới được yên bình một chút.
Phía sau cô, ai đó lắc lắc đầu một cách bất lực.
Ngày nào cũng phải nghe thứ âm nhạc ấy, với anh không còn là sự đáng sợ nữa, mà là sự ám ảnh.
Nhưng anh có thể làm gì đây ngoài cam chịu cùng... chiếc headphone bít kín đôi tai mình?
Nhưng anh có thể làm gì đây ngoài cam chịu cùng... chiếc headphone bít kín đôi tai mình?
Có điều... người ta có thể giả điếc khi đi trên đường, chứ không thể làm một kẻ mù khùa chân lung tung được.
- Đừng nhảy nữa, Hạ Vy! Rối mắt quá!
Cô gái nhỏ dừng lại, phồng phồng đôi má, hào phóng tung ra một ánh lườm sắc lẻm.
Trong bộ đồng phục màu đen viền xám, cậu trai với gương mặt đẹp đào hoa cùng chiếc headphone xám bạc nhét tai ung dung thả từng bước chậm rãi. Anh đủng đỉnh lại gần, túi quần phồng lên bởi hai bàn tai chui lỳ trong đó, chiếc cặp chéo hông đung đưa theo chuyển động của đôi chân dài.
Liếc nhìn cô, ánh nhìn chế nhạo quen nhất trần đời, anh giương giọng nói rất thờ ơ nhưng đầy chất gây gổ của mình thảy xuống.
- Suốt ngày nhảy nhót, cậu không thể bớt trẻ con, chân cũng không thể tăng độ dài, vẫn kiên trì nhỉ?
- Đủ rồi nhé! Cậu có thể ban phước cho tớ một ngày, bớt lải nhải vài câu được không?
Anh khẽ nhíu mày gõ đầu cô. Ba cú gõ đó đủ để cô khóc thét lên một tiếng.
- Á, sao cậu ác thế hả? Cậu có biết vì cái thói quen giết người đó của cậu mà tớ cứ ngu dần đi không?
Chàng trai thờ ơ sải đôi chân dài đi qua cô gái nhỏ, cúi đầu đăm chiêu sục lấy một bài trong cái list music dài dằng dặc. Chiếc điện thoại như cũng hùa theo vị chủ nhân đẹp trai, tỉnh bơ “tút tút” từng nhát đáp lại âm thanh ai oán của cô gái nhỏ.
- Chứ không phải cậu ngu vì cái đầu đó thiếu chất xám à?
Khinh thường người ta là bản chất xấu xa của một số trai đẹp!
Hạ Vy nén đau ôm đầu lóc cóc đuổi theo đôi chân dài đáng ghét.
Trong đời cô, thứ nhất là gõ đầu, thứ hai là những kẻ chân dài, không phải chỉ ghét mà cô còn gọi cảm giác đó là thù hận. Nó khiến cô có cảm giác thua thiệt quá nhiều trong những cuộc chiến tay đôi, thậm chí là không đủ giữ niềm tin cho cô ngẩng lên một cách hiên ngang nhìn đối thủ. Mà cả hai cái điều chết tiệt ấy đều là có căn nguyên từ một tên đẹp trai nào đó.
Hứ, đẹp trai thì sao, cũng đâu phải từ trời rơi xuống!
Chừng nào hắn từ đất chui lên, cô mới không ghét hắn như bây giờ.
Cô kinh hãi!
- Nhật Vương, cậu là đồ khốn!
Anh không dừng lại, mái tóc bù xù màu hạt dẻ bay bay.
- Ừ, ừ, tớ sinh ra đã là đồ khốn! Cậu không thấy những kẻ lừa đảo, những tên khốn, tên nào cũng có đầu óc thông minh sao?
- Vậy thì cậu... biến thái!
- Kẻ biến thái theo khoa học thời nay được gọi là siêu nhân!
Hạ Vy cứng họng đứng ngẩn ra. Hắn có thể phát ngôn ra những chân lý như thế, cô công nhận hắn... khôn. Là khôn chứ không phải thông minh nhé! Hắn ấy à, không phải siêu nhân, vì hắn là dị nhân mà!
Guồng đôi chân ngắn củn, Hạ Vy lại dốc sức đuổi theo. Đoạn đường từ tu viện xuống bến xe bus ngốn mất của cô 10 phút đi bộ, không nhanh thì cô sẽ trễ học như... ngày thường, điên tiết nhất là tên nào đó chẳng bao giờ có ý định đợi cô, cứ thong dong ta đây chân dài lượn đằng trước.
Thở dốc nhìn tấm lưng Nhật Vương, Hạ Vy cau mày. Thực sự là cô rất ghét những ai chân dài! Ngó Nhật Vương đi bộ như đi chơi, trong khi cô chạy hoài không kịp, ức chế lại tăng thêm phần oán hận.
Ông trời bất công! Tại sao cô chân ngắn còn hắn chân dài?
Rốt cuộc thì chỉ riêng cái vụ đuối sức này cũng đủ để trở thành lý do cô thua tên ấy!
- Nhật Vương, đợi tớ với!
- Thì tớ vừa đi vừa đợi cậu đây!
Đấng bề trên, ai đó lại tranh thủ dìm Hạ Vy trong câu nói rất nhân tính đó rồi đấy! Ngài có nghe thấy không? Và... liệu ngài có hiểu??!
Hạ Vy bực mình không đuổi theo Nhật Vương nữa. Càng đuổi, cô càng có cảm giác khoảng cách giữa cả hai xa dần.
Thở phì phì giữa màu lá đỏ tàn úa, đôi mắt trong veo quắc lên tia nhìn sát khí, cô gái nhỏ bặm môi, đứng đếm bước chân ai đó đang lia trên những ô gạch phía trước mình.
Từ nhỏ, Hạ Vy và Nhật Vương đã chơi thân. Cả hai lớn lên bên nhau và ngày càng khác biệt. Hạ Vy còn nhớ lắm hai cái đầu xấp xỉ nhau năm xưa, và hai khuôn mặt nhỏ nhắn từa tựa nhau dù không cùng cha cùng mẹ. Nhưng càng lớn, anh càng chứng tỏ mình không giống cô. Nhật Vương cứ cao vùn vụt lên, khuôn mặt bớt nét baby và thêm phần nam tính, trong khi Hạ Vy cứ lớn với tốc độ một con rùa vừa bò vừa lê, mặt mũi trẻ con, đến nỗi Nhật Vương thường nhéo má cô và nói:
- Chỉ cần một con muỗi tông vào là ào ào ra sữa!
Bây giờ nhìn đi, cả hai đi với nhau mà cô có cảm giác mình là... con của kẻ ấy.
Thật là nhục!
- Hạ Vy! –Nhật Vương dừng chân, ngoảnh đầu lại, mái tóc bù xù phất tung lên trong gió- Phố vắng, ăn vạ không ai giúp đâu!
Thế là cô gái nhỏ hậm hực bước lên. Ngang qua Nhật Vương, cô hất cao cái cằm, làm mặt kiêu không thèm liếc.
- Thái độ gì đấy?!
- Ta khinh mi rồi, không thèm nhìn mặt nữa! Từ nay đường ai người nấy đi!
- Vì đi cùng đường thể nào cậu cũng bám đuôi tớ?
Có nên cho hắn một cước không nhỉ?
Hạ Vy quay ngoắt lại, quắc mắt lên.
Phía trên cô, vẫn gương mặt đẹp trai, mái tóc rối tung không thua tổ quạ, vầng trán cao cùng đôi mắt đen chẳng bao giờ chịu tắt đi tia cười đểu khi... nhìn xuống, sống mũi thẳng và bờ môi quyến rũ nhìn chỉ muốn vặt luôn đi.
Haizzz... vẻ mặt ấy thật khó chấp nhận!
Haizzz... vẻ mặt ấy thật khó chấp nhận!
Cô hứ một tiếng chanh chua, hận không thể đạp 1m78 xuống chân mình.
- Tớ bám đuôi cậu? Khi nào nhỉ?
- Trong mơ chăng? –không cho cô cơ hội thỏa mãn một chút với cái sĩ diện bé nhỏ của mình, anh lại thảnh thơi tuôn tiếp- Sáng nào cũng có ai đó phàn nàn tớ không đợi, lải nhải chân tớ dài mà quên rằng chân mình thừa độ ngắn, mách lẻo với cha và soeur tớ đi nhanh, chốc chốc cứ phải hét lên bắt tớ dừng lại đợi...
Mặt Hạ Vy từ hồng hào trở thành một màu tím ngắt.
Hắn có cần dìm chìm nghỉm cô như vậy không? Dù sao hắn cũng xưng hô cái cụm từ rẻ mạt “cậu – tớ” với cô kia mà, không chém vào trí nhớ hắn cái gọi là kỉ niệm thì vẫn còn... tình người chứ!
Hừ, đẹp trai mà miệng lưỡi...
Trong số tất cả những tạo vật cô từng lướt mắt qua, Nhật Vương là thứ tạo vật đẹp đẽ và khó chịu nhất!
Thật nhầm lẫn khi Chúa sinh ra hắn trên đời, và tai hại hơn, là ban xuống đời cô một sinh linh gây hại như hắn.
Đẹp trai ư? Cha và các souer cứ tung hô hắn đi nhé, chẳng có cô nào muốn lấy hắn đâu, trừ khi đó là một cô nàng bị điếc.
A, nhưng thời đại này nhiều cô đâm đầu đi lấy một anh chàng chỉ vì sự ngu si của đôi mắt lắm, nên cũng chẳng chắc được, có khi vợ hắn lại là một cô nàng thông minh nhưng có một sự lựa chọn sai lầm, hoặc một cô nàng không thông minh và chẳng có lựa chọn sai lầm nào cả. Nhưng nếu nói vậy, chẳng phải cô gái bất hạnh thứ hai giống Hạ Vy sao? Không thể nào! Cô sẽ không bao giờ đeo theo một tên con trai như thế, trừ khi cô muốn bản thân và cuộc đời mình khốn khổ hơn cả cái lúc tội nghiệp như bây giờ.
Haizzz... nhưng dù sao, hắn cũng đẹp trai, nên hắn có quyền tự cao tự đại!
Hạ Vy, cô gái nhỏ ngốc nghếch có nên liệt những kẻ đẹp trai vào danh sách những mối thù không nhỉ? Vì gõ đầu giảm chất xám nghèo nàn của cô đi, chân dài hại cô hụt sức, còn đẹp trai, đó là lý do hại mắt cô coi như chân lý đời mình.
Tại sao ư? Ngày nào cô cũng lườm kẻ ấy, không hại mắt lắm đâu, vì hắn đẹp trai mà, nhưng khi nào mà mắt cô bị lác thì đừng có đổ tội cho người ta.
- Hừ, còn lâu nhá! Cậu làm như mình có giá lắm vậy!
- Tớ rẻ lắm à?
- Siêu rẻ! Đem vào siêu thị, giảm giá không biết có ai mua không? À mà có khi đem cậu làm hàng khuyến mại ấy nhỉ? Chắc sẽ có người cần!
Nhật Vương khẽ nhếch môi, khoe ra nụ cười mỉa mai ngàn năm không đổi.
- Thế à?
Thế à?
“Thế à?” ư??!
Cái thái độ dửng dưng đó là sao nhỉ? Cô đang tìm cách hạ thấp anh, trả thù anh, cho anh biết thế nào là lễ độ mà. Siêu nhân nên phản ứng cũng khác người!
Nản thật!
Dẹp cái ý định chơi xỏ lại Nhật Vương đi thôi, mũi anh đâu có dễ xuyên một sợi dây vào, và anh cũng đâu có mức độ thuần tính đến nỗi chịu để cô dắt đi.
Một tia cười hết sức tinh quái lóe lên, Nhật Vương kiềm chế bản năng để không chọc giận thêm khuôn mặt tiu nghỉu ấy. Muốn chơi anh à? Cô phải nghĩ xem tại sao cô chỉ thân với anh và cũng chỉ ghét anh chứ.
Nàng khờ, cô còn chán mới lớn để đủ độ thâm thúy và thần thánh đá đểu lại anh.
Vẫn tỉnh rụi giữ nguyên vẻ mặt trơ trơ đáng ăn đấm, Nhật Vương lùa tay vào ngăn cặp, lục lọi lôi ra một... chắc nên gọi là một đống thư.
- Tớ rẻ chừng này thôi mà!
Phè phưỡn quẹt qua chỏm mũi Hạ Vy, anh vô tư nhét vào hai bàn tay nhỏ, rồi lại đủng đỉnh bước, chiếc headphone chiều ý chủ thét lên những tiếng động kinh hoàng. Anh không mê thể loại điên loạn ấy, nhưng tùy từng lúc mà tạm phong nó thành khoái khẩu.
Nếu cô lại hét lên, âm thanh hại màng nhĩ kia sẽ không ảnh hưởng sự tiếp thu của anh.
Nếu cô hét lên, dù điếc thì anh cũng nghe thấy.
Anh mở thứ âm nhạc hại dây thần kinh tai này chỉ để chọc tức cô.
Nhưng ai kia đã không còn lên tiếng nữa.
Nắng sớm soi xuống những tán phong, sắc đỏ trầm buồn chợt long lanh một cách khác lạ. Vài sọc nắng xuyên qua tầng lá không hề xanh, đáp xuống sắc đen của đôi giày da đồng phục. Nhật Vương cúi nhìn những nhịp chân, rồi ngước mắt ngắm con đường ngày ngày anh cùng Hạ Vy qua lại. Sớm nay, cái sự ngoằn ngoèo cong mình hỗn loạn của những hàng gạch đã ngả màu nâu bỗng đáng yêu và lãng mạn một vẻ kỳ quái.
Cô vẫn thường tung tăng trên ngả đường thoai thoải theo triền dốc này đây, nhưng đây là lần đầu anh thấy nơi lưu giữ những bước chân cô đẹp như thế.
Người ta nói những gì đã mất hoặc sắp mất đi là những điều tuyệt vời nhất.
Nhật Vương khẽ cười ngước nhìn lên, nheo nheo đôi mắt tinh anh đuổi theo một vạt nắng mát. Gió lao xao lao qua tầng lá đỏ, cuốn những xác lá tàn tạ lìa cành, thả xuống quanh anh một cơn mưa đỏ úa, xen vào màu nắng mong manh.
Anh ngắm nhìn cái chết ở gần nhất. Nó nhỏ bé, chao nghiêng, buông mình một cách u mê trong không khí.
Chết là hết, chẳng còn bất ký ý thức nào, nên có lẽ nó cũng chẳng biết mình đang bay.
Bàn tay anh đưa ra, hờ hững chìa năm ngón tay thon dài đón lấy chiếc lá đang xoay mình tìm bến đỗ. Nó đáp nhẹ, nằm gọn ghẽ và bình tâm, trong lòng bàn tay phủ vàng vị nắng.
- Hạ Vy, lại đây!
Cái vẫy tay không có hồi đáp.
Cô gái nhỏ đang bận gia công cho nát bét đám thư, chỉ tranh thủ một cách cáu kỉnh vứt tới anh một cái lườm xéo, cũng quên luôn căn bệnh đang rình rập đôi mắt mình.
Thư tình ư?
Thư tình!!!
Cô luôn dành một mối thù đặc biệt cho hai âm tiết lãng mạn ấy.
Cô ghét những ai dành thời gian để viết và để gửi cho anh những câu từ sến súa này, dù cô thừa biết, anh sưu tầm chúng lại chứ đâu có liếc mắt đọc bao giờ.
Và cái lý do cô căm ghét...
Tại sao ngoài mấy tin nhắn giỡn mặt từ tên Nhật Vương ấy, không ai viết thư tình cho cô nhỉ?
Tại sao? Tại sao cơ chứ?
Ném những mảnh vụn vào thùng rác, cô gái nhỏ bực bội đứng lặng im, hai bàn tay có cảm giác rã ra từng khớp xương tội nghiệp.
Mỏi!
Bực mình!
Nhật Vương lắc lắc đầu tiến lại, vòng tay qua thân hình mảnh mai nhỏ nhắn, tì cằm lên bờ vai Hạ Vy, hạ giọng dịu dàng và chìa cho cô xem chiếc lá anh vớt được.
- Hạ Vy coi này, phong lá đỏ hình trái tim nhé!
Một cái nhìn thờ ơ và hờn dỗi chém qua chiếc lá.
Hừ, định mua chuộc ư? Chưa đủ giàu đâu nhé!
Nhưng...
- A, lá trái tim! Sao cậu kiếm được cái này vậy?
Nhìn cô hào hứng cướp chiếc lá từ tay anh, Nhật Vương tủm tỉm cười, công khai luôn, vì cô không còn tâm trí nào lườm ngang liếc chéo anh nữa.
Thật dễ dụ!
- Nhật Vương, sao cậu có được chiếc lá này?
- Mẹ thiên nhiên yêu tớ!
Nụ cười ngô nghê vụt tắt.
Lại nữa rồi, những câu nói siêu nhiên.
Cô có nên đưa anh vào trại thương điên không nhỉ?
- Hứ, điên khùng!
Nhật Vương chỉ cười lôi Hạ Vy đi. Tuy hôm nay cô réo anh đến trường sớm, nhưng cứ cà kê một cách vớ vẩn thế này, hai đứa sẽ muộn học.
Hạ Vy thiểu não.
- Sao một kẻ biến thái như cậu lại may mắn thế nhỉ?
- Sao cơ?
- Tớ nghe nói những ai nhặt được chiếc lá phong hình trái tim thì người đó rất may mắn!
- Như thế nào?
Cô gái nhỏ suy tư, đôi mắt trong veo mơ màng, bàn tay trái đan nhẹ vào bàn tay ấm áp của người nào đó, lóc cóc bước theo anh.
- Thì mỗi chiếc lá ứng với một điều ước tình yêu, cậu ước gì cũng sẽ thành hiện thực.
Hạ Vy cũng chỉ là nghe mọi người nói thế thôi. Cả thành phố này, nơi đây là cánh rừng phong duy nhất, bao trọn khu tam giác Giáo Hội gồm nhà thờ lớn Thánh Ân, tu viện An Khiết, và cô nhi viện Nhi Điệp.
Cô nghe các souer kể rằng khu tam giác này trước kia là nơi một thiên thần và một ác quỷ hạ thế. Họ yêu nhau, nhưng hai giới Thiên đường và Địa ngục phản đối một cách gay gắt. Một cuộc chiến đẫm máu diễn ra kết thúc mối tình oan trái. Máu nhuộm đỏ cả rừng cây, còn tình yêu của họ tồn đọng lại dưới dạng những chiếc lá phong hình trái tim đột biến. Đó được coi là sự hóa thân phép màu, bất cứ ai sở hữu một chiếc lá phong hình trái tim, người ấy sẽ có một mối lương duyên được tình yêu thần thánh che chở.
Hạ Vy cũng chỉ là nghe nói thế thôi, chẳng biết được thực hư khi mà nữ tu nuôi dưỡng cô và Nhật Vương là những con người không được ngoan đạo cho lắm.
Nhưng cô tìm kiếm bao lâu không thấy, Nhật Vương vô tình quơ tay lại bắt được, có phải là ý trời không nhỉ?
Nhật Vương cầm chiếc lá trên tay, trầm ngâm một lúc.
Điều ước ư? Sao chẳng ai lòe bịp anh cái điều hay ho như thế này nhỉ?
Trước mặt anh, cô gái nhỏ chúm chím môi ngước nhìn chiếc lá một vẻ khao khát hết sức dại khờ.
Nhật Vương mỉm cười liếc xuống.
- Hạ Vy, nếu là cậu, cậu ước gì?
- Tớ á? –đôi lông mày nhỏ khẽ nhíu xuống- Tất nhiên là tìm được một chàng đẹp trai, cao ráo, tài giỏi, nhà giàu, chung tình, lãng mạn, hoàn hảo!
Chốt hạ cho danh sách liệt kê, Hạ Vy nhại lại Nhật Vương tia cười mai mỉa.
Ba tiêu chí đầu anh còn có một tí, chứ phần quan trọng phía sau, còn lâu mới tới lượt. Cái thứ tư có thể sẽ rớt xuống đầu anh nếu chẳng may thần Hên đưa nhầm một tấm vé số, nhưng dù sao vẫn còn tiêu chí thứ năm thách đố một tên con trai chả bao giờ ham mê sắc đẹp, nên cái sự lãng mạn cũng bằng tạo cơ hội cho anh dùng điệu cười quen thuộc phẩy đi, và tiêu chí cuối cùng mãi mãi là một giấc mộng không tưởng.
Thế nên, người mà cô mơ tưởng tuyệt đối không phải gã đẹp trai này!
Nhật Vương chỉ cười, vẫn là điệu cười báng bổ trời phú.
Điều ước của con gái, đó là thứ kinh dị đối với con trai.
Hạ Vy ngước lên, thắc mắc về giấc mơ của con người luôn luôn khó hiểu và khó chịu.
- Còn cậu sẽ ước gì?
Đôi mắt anh thẳm sâu, tồn đọng một tia nhìn buốt giá. Soi gương mặt nhỏ trong sắc nắng dịu vàng, anh đặt chiếc lá vào tay cô, không trả lời, khóe môi mờ ảo một thoáng cười... xa lạ.
Học viện Gemstone hiện dần ra nơi cuối con đường đầy những cây cổ thụ cao lớn. Màu đỏ thân quen đã tụt về chân trời phía tây thành phố sau 20km đường dài. Khi chiếc xe bus dừng lại, Hạ Vy ngẩn mặt ra, mê mẩn đến quên luôn rằng mình phải xuống.
Đi chu du khắp nơi như cuộc đời du mục, nhìn ngắm nhiều kiến trúc tuyệt đẹp dọc hành trình lang bạt khắp thế giới của mình và Nhật Vương, nhưng Gemstone vẫn là một điều gì đó đặc biệt đối với cô gái nhỏ.
Với một kết cấu như thể hoàng cung thời đại mới, Học viện Gemstone thực sự cuốn lấy tâm trí người ta ngay từ khoảnh khắc đầu, bằng sự nguy nga, sang trọng, và hiện đại.
Những dãy nhà tầng cao lớn lừng lững đứng hứng nắng thu.
Những khuôn vườn ngập sắc hoa và cỏ.
Những lối đi ngang dọc khuôn viên mang phong cách và màu sắc khác biệt, nơi là sự trải dàn của sỏi, nơi là vẻ phẳng lỳ của đá hoa cương, nơi phơi ra màu trắng thô sơ của bê tông nguyên chất, nơi lại là sự sắp xếp cầu kỳ của những lát gạch đầy màu sắc.
Rồi những đình nghỉ mát.
Những hồ nước nhỏ trong xanh.
Những đài phun nước xám xanh trong sắc thu se lòng.
Và những con người không là thiên tài cũng là đá quý đến từ thế giới quý tộc.
Nơi cánh cổng chiếc xe bus đỏ au xịch lại, tấm bảng hàng nghìn hàng vạn thanh thiếu niên khát khao được bước chân qua oai phong ngự sừng sững, gác chễm trệ trên hai cột đá hoa cương có những đường nét hoa văn cầu kỳ.
“ Khối Cấp III Học viện Gemstone”
Không chỉ là sự khoe mẽ của quy mô, Học viện Gemstone lừng danh là một nơi đào tạo ra nhiều nhân tài nhất, cũng là nơi thải ra xã hội nhiều kẻ thừa thãi nhất. Quy luật của nơi đây chỉ đơn giản là chia thế giới làm hai thái cực. Kẻ muốn học sẽ thành công, còn các quý tiểu thư công tử thích vung tiền hơn đụng tay vào bài vở, họ vẫn sẽ được tốt nghiệp với tấm bằng vàng, nhưng dòng chữ phê trong đó sẽ chứng minh đẳng cấp của những bộ não rỗng tuếch mù đặc. Những tấm bằng vàng có con dấu khen thưởng của Gemstone sẽ là thứ được ưu tiên trong các bộ hồ sơ xin việc, và chủ nhân của nó, thật tự nhiên, lại trèo lên được đầu những tấm bằng được mua bằng tiền khác.
Hạ Vy chẳng thích học, đó là sự thật phô trương nhất trần đời. Cô chẳng ngại nói với ai về điều đó. Nhưng khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn dòng chữ vàng phía trên, chưa bao giờ cô thấy học tập là một công trình lớn lao đến thế.
Nhật Vương thông minh có thể kiếm một vé vào trường là điều dễ hiểu. Nhưng một đứa con gái học đâu quên đó như cô, có thể khoác lên mình bộ đồng phục đặc biệt của Gemstone là hẳn một kỳ tích.
Cô còn nhớ như in vẻ mặt bàng hoàng của soeur Di và soeur Diên ngày cô nhận được thông báo. Họ còn túm lấy cô, lật lên lật xuống cái đầu nhỏ, để xác minh rằng có phải cô... bị kẹp đầu vào đâu đó hay không, hoặc có thể là tìm mầm mống virut gây thông minh đột xuất.
Đúng, trước giờ Nhật Vương chỉ miêu tả về IQ của cô bằng một từ “ngu”!
Nên Hạ Vy có thể đậu vào cái thế giới chỉ dành cho thiên tài và những tấm master card trị giá hàng tỉ là một điều còn hơn cả... cổ tích.
Cho đến bây giờ, sau những tháng ngày tập quen dần với hiện thực, Hạ Vy lại rơi vào trạng thái ngờ vực bản thân.
Nhật Vương kéo được cô vào đây ư? Nơi mà người ta gọi bằng một cái tên cá biệt - thế giới của tiêu điểm hot trong các thiên tình sử hiện đại.
- Hạ Vy, ngơ đủ chưa thế?
Anh nhíu mày nhìn cô, tiện tay giáng một cú gõ xuống.
Hạ Vy chẳng còn tâm trí để hét lên như mọi lần, mơ màng xoa cục u, lê bước phía sau đôi chân dài, trôi dạt qua cánh cổng cao quý để ngu ngơ hòa vào thế giới của những dãy giảng đường tuyệt hảo.
Gemstone áp dụng chương trình học liên thông từ mẫu giáo lên đại học, nên khuôn viên mênh mông này được chia thành 5 khu vực. Quy mô các cấp tăng dần theo mức độ. Ở cấp ba, khu vực này sở hữu ba dãy giảng đường 5 tầng, một tòa nhà Hiệu bộ, hai khu hoạt động Nghệ thuật và Thể thao thuộc quản lý của Hội Học sinh, và ba ký túc xá.
Thường thì người ta phân chia ký túc xá nam, ký túc xá nữ, nhưng ở Gemstone, thêm Ký túc xá 3 dành cho những học viên có thân phận và chức vụ đặc biệt, nếu không nắm giữ quyền hành trong Hội Học sinh thì cũng là con cái nhà đại quyền quý.
Đi chu du khắp nơi như cuộc đời du mục, nhìn ngắm nhiều kiến trúc tuyệt đẹp dọc hành trình lang bạt khắp thế giới của mình và Nhật Vương, nhưng Gemstone vẫn là một điều gì đó đặc biệt đối với cô gái nhỏ.
Với một kết cấu như thể hoàng cung thời đại mới, Học viện Gemstone thực sự cuốn lấy tâm trí người ta ngay từ khoảnh khắc đầu, bằng sự nguy nga, sang trọng, và hiện đại.
Những dãy nhà tầng cao lớn lừng lững đứng hứng nắng thu.
Những khuôn vườn ngập sắc hoa và cỏ.
Những lối đi ngang dọc khuôn viên mang phong cách và màu sắc khác biệt, nơi là sự trải dàn của sỏi, nơi là vẻ phẳng lỳ của đá hoa cương, nơi phơi ra màu trắng thô sơ của bê tông nguyên chất, nơi lại là sự sắp xếp cầu kỳ của những lát gạch đầy màu sắc.
Rồi những đình nghỉ mát.
Những hồ nước nhỏ trong xanh.
Những đài phun nước xám xanh trong sắc thu se lòng.
Và những con người không là thiên tài cũng là đá quý đến từ thế giới quý tộc.
Nơi cánh cổng chiếc xe bus đỏ au xịch lại, tấm bảng hàng nghìn hàng vạn thanh thiếu niên khát khao được bước chân qua oai phong ngự sừng sững, gác chễm trệ trên hai cột đá hoa cương có những đường nét hoa văn cầu kỳ.
“ Khối Cấp III Học viện Gemstone”
Không chỉ là sự khoe mẽ của quy mô, Học viện Gemstone lừng danh là một nơi đào tạo ra nhiều nhân tài nhất, cũng là nơi thải ra xã hội nhiều kẻ thừa thãi nhất. Quy luật của nơi đây chỉ đơn giản là chia thế giới làm hai thái cực. Kẻ muốn học sẽ thành công, còn các quý tiểu thư công tử thích vung tiền hơn đụng tay vào bài vở, họ vẫn sẽ được tốt nghiệp với tấm bằng vàng, nhưng dòng chữ phê trong đó sẽ chứng minh đẳng cấp của những bộ não rỗng tuếch mù đặc. Những tấm bằng vàng có con dấu khen thưởng của Gemstone sẽ là thứ được ưu tiên trong các bộ hồ sơ xin việc, và chủ nhân của nó, thật tự nhiên, lại trèo lên được đầu những tấm bằng được mua bằng tiền khác.
Hạ Vy chẳng thích học, đó là sự thật phô trương nhất trần đời. Cô chẳng ngại nói với ai về điều đó. Nhưng khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn dòng chữ vàng phía trên, chưa bao giờ cô thấy học tập là một công trình lớn lao đến thế.
Nhật Vương thông minh có thể kiếm một vé vào trường là điều dễ hiểu. Nhưng một đứa con gái học đâu quên đó như cô, có thể khoác lên mình bộ đồng phục đặc biệt của Gemstone là hẳn một kỳ tích.
Cô còn nhớ như in vẻ mặt bàng hoàng của soeur Di và soeur Diên ngày cô nhận được thông báo. Họ còn túm lấy cô, lật lên lật xuống cái đầu nhỏ, để xác minh rằng có phải cô... bị kẹp đầu vào đâu đó hay không, hoặc có thể là tìm mầm mống virut gây thông minh đột xuất.
Đúng, trước giờ Nhật Vương chỉ miêu tả về IQ của cô bằng một từ “ngu”!
Nên Hạ Vy có thể đậu vào cái thế giới chỉ dành cho thiên tài và những tấm master card trị giá hàng tỉ là một điều còn hơn cả... cổ tích.
Cho đến bây giờ, sau những tháng ngày tập quen dần với hiện thực, Hạ Vy lại rơi vào trạng thái ngờ vực bản thân.
Nhật Vương kéo được cô vào đây ư? Nơi mà người ta gọi bằng một cái tên cá biệt - thế giới của tiêu điểm hot trong các thiên tình sử hiện đại.
- Hạ Vy, ngơ đủ chưa thế?
Anh nhíu mày nhìn cô, tiện tay giáng một cú gõ xuống.
Hạ Vy chẳng còn tâm trí để hét lên như mọi lần, mơ màng xoa cục u, lê bước phía sau đôi chân dài, trôi dạt qua cánh cổng cao quý để ngu ngơ hòa vào thế giới của những dãy giảng đường tuyệt hảo.
Gemstone áp dụng chương trình học liên thông từ mẫu giáo lên đại học, nên khuôn viên mênh mông này được chia thành 5 khu vực. Quy mô các cấp tăng dần theo mức độ. Ở cấp ba, khu vực này sở hữu ba dãy giảng đường 5 tầng, một tòa nhà Hiệu bộ, hai khu hoạt động Nghệ thuật và Thể thao thuộc quản lý của Hội Học sinh, và ba ký túc xá.
Thường thì người ta phân chia ký túc xá nam, ký túc xá nữ, nhưng ở Gemstone, thêm Ký túc xá 3 dành cho những học viên có thân phận và chức vụ đặc biệt, nếu không nắm giữ quyền hành trong Hội Học sinh thì cũng là con cái nhà đại quyền quý.
Post a Comment