Tên Fic: Đã chơi thì phải chơi đến cùng chứ!
Tên tác giả: Akki (Gọi là Aki cho gọn!!! Hoặc thích thì cứ gọi bằng bút danh cũ: Lin-chan, Lia,..)
Thể Loại: Lãng mạn, hài hước, troll, viễn tưởng, phiêu lưu, có chút bạo lực...
Rating: 14+
Giới thiệu Truyện:
Đời thực - Game! Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai thế giới này kết hợp với nhau.Hôm nay, tôi xin phép giới thiệu với mọi người câu chuyện về một thế giới vừa ảo mà lại vừa thật. Một thế giới mà game là một phần của cuộc sống( game không có nghĩa cứ phải Game bạo lực hay gì đâu nhé, mà ở đây có thể là những trò chơi bình thường như là súng sơn, cướp cờ), là sự thi đấu. Đây là thế giới của những con người bình thường là như player thực thụ.
Đón đọc nhé
Lời tác giả:
Doc Truyen Online hoàn toàn mang tính chất giải trí, cười nhiều là chính, không có thật đâu, nên đừng nghĩ lung tung. Nếu vẫn chưa hiểu thì hãy đọc "luật thế giới" ở phần giới để hiểu. Mong các bạn ủng hộ truyện mình.
Luật thế giới:
*Giai cấp: Humor và Player
- Humor: Những con người sinh hoạt bình thường, không có nhiều năng lực, không tham gia các trò chơi thi đấu. Tính tuổi theo năm.
- Player: Những người sinh ra đã có nhiều năng lực để thi đấu (Humor Special) hoặc nhưng Humor rèn luyện trở thành (Humor Training). Tuổi được tính theo Level thi đấu. Nhưng nếu xưng hô với Humor bình thường thì tuổi lại tính theo năm.
Các Player có thể chọn Group (Group: bao gồm từ 2 người lên) để chơi tập thể hoặc hoạt động riêng lẻ.
*Luật:
- Luật báo thù (hay còn gọi là luật đền bù): Vay gì trả nấy. ( Đơn giản)
- Luật tử: + Player không được phép ám sát Humor bình thường và ngược lại.
+ Một player muốn giết một người thì phải thắng trò chơi Tử Thần với người đó. Người nào thắng có quyền quyết định sinh mạng sống chết của người kia.
- Luật cấm: + Cấm trò chơi Tử Thần
+ Cấm bắt đầu trò chơi mà chưa gọi trọng tài (một người máy phán xét)
Thường thì mọi người đấu trong các cuộc thi (đấu công khai) hoặc có thể đấu riêng lẻ.
Số người mỗi đội chênh lệnh nhiều nhất 1 người. Trước khi thi đấu thường hô to "Game start" để gọi trọng tài. Trọng tài sẽ tung đồng xu để quyết định phe nào chọn trò chơi. Riêng trò chơi Tử Thần thì trọng tài sẽ chọn để mang tính công bằng.
Chap 1: Ê nhóc!!! Trở thành Player đi!!! Vui lắm đó nha!!!
Xin chào, xin tự giới thiệu với mọi người, tôi là Kuroki G, nhưng thường thì mọi người gọi tôi là Kuroki(bỏ mất chữ “G”), năm nay 17 tuổi, là Humor bình thường và tất nhiên đời sống của tôi cũng rất bình thường. Ngày ngày rất bình yên, lặng sóng. Nhưng lúc này thì...Tôi ĐANG BỊ MỘT PLAYER ĐUỔI THEO ĐÒI THÁCH ĐẤU!!! Gì kì vậy nè?
- Con nhỏ kia!!! Đứng lại đấu cái coi!!! Đồ nhát gan!!! – Tên đó nói.
- Tôi là Humor mà!!! Và tôi cũng không có đá Prisi!!! – Tôi oan ức khóc ròng.
*Đá Prisi: dùng để luyện kim, rèn vũ khí, tạo Homuncros(một linh hồn bảo vệ ẩn mình trong những viên đá quý, thường giả làm trang sức để bảo vệ chủ nhân, nếu viên đá vỡ thì linh hồn xung biến mất),…Đá Prisi thường là phần thưởng trong các trò chơi, đồng thời, người thua cũng phải đưa cho người thắng một phần số đá của mình, tùy theo Level, level thấp thì đưa ít hoặc được miễn.
…
Chuyện là thế này, không hiểu sao mấy ngày nay…À không, nhầm chút, mấy thàng nay mới phải, tôi liện tục bị thách đấu, mặc dù là Humor, tôi hỏi tại sao thì đa số đều nói tôi rất có khí chất của một player thực thụ, họ còn nói là có thể cảm nhận được trong tôi có một sức mạnh rất lớn, nếu thắng chắc chắc sẽ được rất nhiều đá Prisi và điểm kinh nghiệm. Tôi thừa nhận là tôi có học võ, và từng đánh nhau với rất nhiều người, nhưng tý võ để múa thì so với Player có là gì. Tới hôm nay cũng vậy, lần này là đến một tên ăn mặc như hề, hoa hòe hoa sói, đồ cồng kềnh với những dây chuông, bên hông hắn đeo một cái túi đầy màu sắc to đùng. Tuy ăn mặc vướng víu như vậy nhưng không hiểu sao hắn vẫn có thể di chuyển, lộn nhào một cách nhẹ nhàng trên dây điện loằng ngoằng. Còn tôi thì đang khó nhọc chạy trên mặt đất bằng phẳng. Tên này không hiểu sao dai dẳng quá vậy, tôi đã giải thích bao nhiêu lần mà hắn cũng không chịu nghe chứ. Haizz!!!
- Nè!!! Đứng lại đấu ván cái coi – Bỗng dưng hắn từ trên cao nhảy xuống trước mặt tôi, khiến tôi giật mình mà ngã ra phía sau.
- Xin cậu đấy!!! Tôi chỉ là một Humor bình thường thôi!!! Làm ơn tha cho tôi!!! – Tôi chắp tay lạy tên hề kia, chỉ mong hắn hiểu, tha cho tôi nhờ.
- Này nhé!!! Từ trước đến giờ tôi chưa từng bao giờ nhầm với Player và Humor đâu!!! Cô đừng có xạo!!! Đấu ván có chết ai đâu mà cô cứ phải chạy như thế. – Tên đó vẫn không chịu hiểu.
- Ê!!! Kuroki !!! – Bỗng dưng không hiểu từ đâu có một giọng nói thứ xuất hiện. Một cái bóng đen to lớn từ xa tiến lại gần. Tôi và tên hề kia đều tò mò hướng mắt tới cái bóng đó. Càng lúc cái bóng đó lại càng đến gần, để lộ khuôn mặt là ánh sáng.
- Ta…Takeshi!!! – Tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy khuôn mặt đó.
- Anh về rồi nè nhóc!!! – Takeshi từ xa vẫy vẫy tay chào, miệng cười rõ tươi.
- TAKESHI!!! – Tôi đẩy tên hề ra, bật dậy chạy đến chỗ anh.
- Anh…VỀ ĐÂY LÀM CÁI GÌ!!! – Tôi bực mình nhíu mày, vung cái tay trái về phía anh ta, từ bàn tay liền phóng ra một tia điện hướng thẳng tới chỗ Takeshi. Anh ta liền nhảy phắt lên để tránh tia điện, tôi thấy vậy cũng bật lên tiến lại gần, theo thế mà xoay người tung cho hắn một cú đá, nhưng hắn lại nhanh nhẹn né được, đá lại vào phần lung phía hông sườn của tôi, khiến cho tôi ngã đập mặt xuống đất một cú đau đớn. Sau đó, anh ta không thương tiếng, dẫm lên lung tôi thêm một cái nữa, rồi chặt dọc bàn tay vào đầu tôi một cái rõ đau:
- Con nhóc này!!! Lâu rồi anh không giáo huấn mày nên LÁO phải không?!? Hả?!?
- Dạ!!! Em xin..n…lô…lỗi…tiền..n…bối!!! – Tôi run rẩy nói, anh ta vẫn đáng sợ như ngày nào. Anh ta về là số tôi khó sống rồi!
- Nè!!! Con nhỏ kia!!! – Tên hề có vẻ bực mình khi bị bỏ lơ, dẫm chân nói – Tôi đang rất cần đá Prisi, làm ơn cô đừng có nằm đó tâm sự với “người xa lâu gặp” của cô nhờ!!!
- Ế!!! Đâu phải….- Tôi lúng túng nói – Làm ơn hiểu đi mà, tôi không phải Player!!!
- Nó nói xạo đó!!! Lúc nãy cậu không thấy nó phóng điện à!!! Chỉ có mấy Player mới có sức mạnh như thế, chứ Humor thì làm sao làm được phải không nào!!! Chẳng qua nó lười nên mới không muốn đấu với cậu thôi! Cứ gọi trọng tài chơi đê!!! – Tên Takeshi đáng ghét cứ ngồi thao thao bất tuyệt hại bạn hại bè. Tên chết tiệt!!!
Về chuyện phóng điện tôi có thể giải thích, do ngày nhỏ tôi bị tai nạn, nên mất đi cánh tay trái, chân trái, bị chấn thương nặng ở mặt và một phần ở hông xương sườn, chính vì thế nên tất cả đều được thay bằng máy hết, nhưng không hiểu sao trong lúc làm phẫu thuật gặp phải trục trặc hở điện gì đó nên tôi giờ mới có khả năng phóng điện. Thực sự thì chuyện rắc rối hơn thế này nhiều. Chẳng nhẽ giờ đi giải thích cho tên hề cả một “sự tích” dài ngoằng như này à!!! Mệt chết đi được.
Đột nhiên, Takeshi nắm lấy cổ tay trái tôi, vặn ra phía sau, người hạ xuống, thì thầm vào tai tôi: “Ê nhóc!!! Trở thành Player đi!!! Vui lắm đó!!!”. Sau đó, anh ta lắp vào cánh tay trái tôi cái gì đó, khiến cho tay tôi cảm giác lành lạnh: “Đấu ván đầu tiên của đời nhóc đi!!! Nhớ thắng đẹp nhé!!! Mà có chết thì cũng chết cho có thể diện vào”. Nói xong anh ta bật nhảy lên phía cao chỗ nào đó ngồi.
- Này nhé!!! Anh muốn đấu thì tự đi…É!!! Cái gì đây?!? – Tôi giật mình trên chiếc vòng màu đen thít chặt trên tay tôi, bề ngang của nó khá dài. Bỗng dưng trên chiếc vòng dần hiện lên một dòng chữ “Chào mừng trở thành Player”. Sau một hồi, chiếc vòng bắt đầu chuyển thành những dòng chư nhỏ: tên, level,homuncros,…cùng với những thanh ngang như speed, Ex, lucky,… Cái gì thế này?!? Tên khốn kia!!!
- Game start – tên hề kia bỗng dưng hét to, một luồng gió mạnh không biết từ đâu kéo ồ ạt tới. Chết rồi!!! Tới rồi!!! Trọng tài!!!!
“Chào mừng mọi người tham gia trò chơi!!! Xin hỏi người anh Joker thách đấu là ai?!?” Một cỗ máy được cấu tạo vẻ bề ngoài như một tinh linh trông khá dễ thương cất tiếng.
- Nhỏ đó!!! – Hắn giơ tay chỉ thẳng về phía tôi, miệng cười rõ gian xảo.
Trọng tài liền quét một luồng laze trên cái vòng đen lúc nãy takeshi lắp vào tay tôi, sau đó nói:”Bây giờ tôi sẽ tung xu, nếu mặt ngửa thì là anh Joker, mặt úp là chị Kuroki G chọn thể loại trò chơi”. Lúc trọng tài tung đồng xu lên, tim tôi như ngừng đập, ít nhất thì trận đấu đầu tiên tôi cũng mong mình sẽ là người được chọn
Leng keng…Đồng tiền rơi xuống…Mặt ngửa!!! Xui quá đi!!!
- Đấu Solo!!! Sân đấu là rạp xiếc!!! – Joker cất tiếng.
Trọng tài nghe xong liền vung hai tay một cái, lập tức mọi thứ xung quanh liền trở thành những hàng số dọc gồm những con số 0 và 1. Sau đó, các hàng số ghép lại với sau, dần trờ thành một rạp xiếc, với rất nhiều khán giả đang ngồi xem trận đấu này. Còn tôi thì đang đứng giữa sàn đấu này, mặt tái mét. Joker đứng đối diện tôi, đột nhiên, cậu ta rút ra trong túi những dây xích, nếu là những dây xích bình thường thì không sao, nhưng mà ở đầu dây, đều gắn những vũ khí như là búa, lưỡi liềm, tạ,…Má ơi!!! Cứu con với!!!
Joker quay quay các dây xích sau đó quăng về phía tôi. Tôi giật mình nhảy về phía sau để tránh những cú tấn công đột ngột ấy. Hắn tấn công quá nhanh khiến cho tôi không thể kịp phản công lại. Tôi bật người nhảy lên cây cột cao trót vót ở phía sau, lập tức cùng lúc ấy, lưỡi liềm to đùng của hắn rơi trúng vị trí cũ của tôi. May quá!!! Chậm một giây là tôi đi đời rồi.
Tôi ngồi trên đỉnh cây cột thơt hổn hển, vì cột quá cao nên hắn không tài nào phi những dây xích lên đây được, cũng vì thế tôi không thể nào phóng điện xuống, vì sắc xuất trúng quá thấp, còn tôi thì quá mệt để có thể phóng ra một lượng điện mạnh. Đột nhiên, Joker vung liên tục dây xích có đầu búa vào thân cột. Hắn tính làm đổ cây cột!!! Chết rồi!!! Chết rồi!!! Tôi hoảng loạn nhảy về cây cột phía trước, mà quên mất rằng cây cột đó thấp hơn cây cột này. Cậu ta nhân cơ hội đó, phi một dây xích nữa lên quấn vào chân tôi, kéo xuống không thương tiếc Truyen tinh cam hay nhat .
- Để tôi cho cô chết đẹp nhé!!! – Hắn cười cười, từ từ kéo dây xích, còn tôi thì sợ hãi bò về phía trước. Mặc dù biết chơi thế này sẽ không chết được, nhưng theo bản năng thì tôi vẫn làm vậy.
“Nè nhóc, bình tĩnh đi. Thử nghĩ xem xích làm từ gì?!? Có tính chất gì?!?” Đột nhiên bên tai tôi văng vẳng tiếng Takeshi. Được rồi! Phải bình tĩnh!!! Dây xích là từ kim loại…mà kim loại thì…dẫn điện!!!
Tôi mở bừng mắt, dồn hết sức lực vào thân, xoay người, Joker không lường được trước sự tấn công đột ngột của tôi liền ngã nhào về phía trước. Thấy vậy, tôi liền nắm chặt tay vào dây xích dưới chân và…Phóng điện!!!
Tên Joker bị giật bởi một luồng điện khá mạnh liền vỡ ra thành các mảnh ma trận rồi tan biến, mọi thứ xung quanh cũng vậy, dần trở thành đường phố lúc nãy. Còn Joker lúc này đang nằm bẹp ở phía đôií diên tôi, có vẻ mệt mỏi nhưng không có chút vêt thương nào trên người. Tất nhiên rồi, bởi vì lúc nãy bọn tôi chơi trong mô hình ma trận ảo, sao mà bị thương được. Nếu mà chơi thật, thì câu ta đang chơi ở trên thiên đang rồi.
“Người chiến thắng là Kuroki G!!! Phần thưởng là 23 đá Prisi, tăng 1000 điểm kinh nghiệm. Joker phải đưa cho Kuroki G 12 đá!!!”
Joker nèm về phía tôi số đá, lẩm bẩm trong miệng gì đó, rồi nhảy lên dây điện, chạy đi. Trọng tài sau khi hoàn thành nhiệm vụ trao thưởng cũng biến mất. Tôi hứng hởi nhìn mấy viên đá trong tay rồi nhìn cái vòng đen, level của tôi đã thành level 2 cùng với những thanh ngang cũng đã dài ra một chút. Mặc dù trước đây tôi không muốn trở thành Player nhưng không hiểu sao giờ nhìn chiếc vòng ngày tôi rất vui. Bỗng nhiên, Takeshi từ trên cao nhảy xuống, giật phắt mấy số đá trên tay tôi, lè lưỡi nói:” Của anh vì anh đã giúp nhóc mà!!!” rồi chạy về phía trước. Tôi đơ ra một lúc rồi liền đuổi theo: “ĐỒ KHỐN TAKESHI!!!” truyen sex 2014
Ờ!!! Tôi đã trở thành một Player như thế đấy!!!
Post a Comment