wap truyen
Kho Truyện Tình Yêu Hay Nhất - Truyện Tình Yêu Cảm Động: Chỉ là thất lạc nhau thôi, tớ và cậu mãi mãi là bạn thân

Bài Viết Mới

Chỉ là thất lạc nhau thôi, tớ và cậu mãi mãi là bạn thân


Ở khoảng đất trống gần khu tập thể, người ta đặt lên hai chiếc xích đu. Những khi lòng buồn bực, tôi thường cầm theo MP3 xuống đó ngồi, ngó nghiêng lung tung truyen nguoi lon.
Chủ nhật, trời trở lạnh, mây xám ngắt một màu. Đầu nó nặng như chì. Cảm giác mệt mỏi, nó chỉ muốn, nhắn cho hắn một tin nhắn. Thở than cũng được. Bâng quơ cũng được. Ừ hữ giản đơn cũng được. Trò chuyện với hắn, dù chỉ là những mẩu đối thoại ngắn gọn và vụn vặt đủ kiểu như thế, đều khiến muộn phiền trong nó nối đuôi nhau chạy miết thật xa.Nhưng đó cũng chỉ là ước muốn thôi…
********
Nhớ ngày đó nó và hắn học lớp, nó và hắn là hai đứa không có gì là nổi bật trong cái lớp gần 50 mạng ấy nên thành ra tuy đã học cùng nhau cả nửa năm học mà chúng nó chưa hề nói chuyện một lần.Vậy mà cái ngày đó, tự nhiên nó bị đổi chỗ ngôi và nó ngồi cùng bàn với hắn. Tuy rằng, quanh năm suốt tháng chả nói chuyện lần nào mà bây giờ khi ngồi một bàn ngay ngày đầu tiên nó với hắn đã nói chuyện trên giời dưới biển như hai cạ cứng của nhau vậy truyen tinh yeu .
Chuỗi ngày dài đặc biệt của bọn nó bắt đầu một cách kỳ quặc như vậy đấy
Nó không phải là một học sinh ngoan điển hình học hành chăm chỉ. Còn hắn cũng không phải một đứa học sinh cá biệt cũng không phải con mọt sách trong các giờ học.Vậy nên bọn nó có thừa thời gian để cùng buôn dưa lê trong tất cả các giờ học hay bàn tán về mấy đứa trong lớp, bất cứ thứ gì bọn nó cũng có thể đem ra bàn luận từ lúc đến lớp đến lúc ra về.
Hóa ra cậu bạn để lại trong nó cái nhìn là một người ít nói và khó gần lại là một người cực kỳ vui tính và là một hài hước.Những cuộc nói chuyện của bọn nó bắt đầu dai dần ra.Dài đến mức dù đã tám với nhau cả buổi học mà đến lúc về hai đứa nó vẫn tám tiếp với nhau đến khi mỗi đứa một rẽ.Nhớ ngày đấy,mỗi buổi chiều đi học thêm hắn ngồi thao thao với nó không biết bao nhiêu về chuyện,còn nó thì khúc khích một góc lớp học khiến không ít lần nó bị giao viên để ý.
Hắn làm toán rất nhanh.Khoảng thời gian trống còn lại hắn thường rồi vec cái gì đó sau quyển vở.Những đường nét có lúc rời rạc có lúc lại là một đống những đường loàng ngoàng quấn lấy nhau.Nó nheo mắt nhìn thì bị cốc đầu ngay một cái.
-Làm bài đi! nhìn trộm gì à?
-Hưm ai thèm chứ
Hắn nghiêng người tập trung vào cái đống dây dựa đây.Có lần nó hỏi nhưng hắn nhất quyết không nói.Mỗi lần như thế nó thất thật tò mò cả chút bực mình nữa.
Bọn nó vẫn cứ nói chuyện với nhau mãi như thế mà không hề biết chán.Nó cũng chẳng nhớ đã kể cho hắn nghe về những cơn ác mộng thường xuyên vào mỗi đêm của nó khi nào.Để những buổi tối nó điện thoại nó thường rung lên những tin nhắn lúc 10h.Những cuộc nói chuyện thường kéo dài đến khi nó ngủ quên khi nào chẳng hay và nó thường bật cười với những tin nhắn của hắn.Có lẽ vì vậy những giấc mơ đêm của nó đã bình an hơn trước rất nhiều Truyen tinh cam .
Hạnh phúc không phải là có nhiều bạn , chỉ cần một người bạn có thể hiểu mình , và mình cũng hiểu họ để chia sẻ có thê nói ra tất cả mà không hề tính toán ,lo lắng!
Đã có lúc nó bỏ quên hắn khi có một vài người bạn mới, nhưng hắn vẫn ở bên cạnh là một người mà nó có thể dốc hết những muộn phiền trong cuộc sống. Đến khi nó có gà bông thì hắn vẫn luôn là một phần không thể thiếu , chỉ là nó vô tâm nên đôi lúc quên đi hắn.Những cuộc nói chuyện trên lớp đã không còn được thoải mái và vui vẻ như trước.Những tin nhắn đã thưa thớt dần.
Rồi một ngày , mối tình đầu rời xa nó. Nó thật sự hụt hẫng nhưng hắn lại xuất hiện là chỗ dựa tinh thần của nó.
Hắn, chính hắn là người đã giúp nó đi qua những tháng ngày khó khăn nhất khi mối tình đầu tan vỡ. Hắn ấy giúp nó tự tin hơn với chính bản thân mình, tìm lại được những niềm vui trong cuộc sống truyen ngan cam dong .
Ba năm cấp ba trôi đi nhanh chóng, nó và hắn trở thành sinh viên ở hai ngôi trường đại học.Nhưng bọn nó vẫn luôn nói chuyện đều đặn mỗi tối, nói với nhau về ngôi trường mới bạn bè mới hay về cuộc sống sinh viên mà nó và hắn vấp phải.Cho đến một ngày cuối tuần ấy cả hai cùng về quê sau những tuần học xa nhà.Nó và hắn hẹn gặp nhau sau vài tháng ra trường không một lần gặp lại rồi hắn nói cho nó biết về bạn ấy .Người con gái mà hắn thích ..Nó hơi bất ngờ vì từ ngày làm bạn bây giờ nó mới thấy hắn nói về chuyện yêu đương.Sau khi nghe hắn nói nó chẳng biết nói gì nữa trong đầu nó xuất hiện những lo lắng không đâu: “ không biết khi hắn có người yêu mới rồi có còn nói chuyện với nó nhiều như trước, có còn quan tâm đến nó ..v.v
Rồi nó bất ngờ quay sang hỏi hắn:
-Nếu có người yêu thì tớ biết nói chuyện với ai nữa hả?
-Không đâu, cậu vẫn là bạn tớ , tớ không bỏ quên cậu đâu mà lo.
_Thế nếu người yêu cậu không thích thì sao?
-Người yêu tớ không vậy đâu.Nghĩ linh tinh.
………………………………
Nó lo lắng chẳng qua nó đã từng có lúc bỏ quên hắn như vậy nên giờ đây nó sợ lắm.Và không ngoài những lo lắng linh tinh đấy không lâu sau đó.Một ngày rồi hai ngày hắn không nhắn tin cho nó.Tin nhắn cứ thưa thớt dần.Nó thấy trống vắng quá!
Có lẽ hắn đã trở thành một thói quen của nó,thói quen chờ một tin nhắn mỗi tối.Một tuần hai tuần rồi cả tháng nó cũng đã quen rồi, nó đã quen với việc đứa bạn thân đi mất.Chỉ có lúc buồn, lúc nó muốn có một người trò chuyện thì nó lại nhớ đến hắn nhưng có lẽ hắn không chỉ dành riêng cho nó .Nó đâu nên cứ có việc là lại lôi hắn ra để dãi bày đâu.Thi thoảng hắn vẫn nhắn tin cho hắn nhưng chẳng hiểu sao nữa nó không trả lời ,vì nó muốn tập để quên đi thói quen nói chuyện với hắn và muốn mình bản thân mình phải cứng rắn hơn khi gặp khó khăn.
Nó đã lên chuyến xe vào sáng ngày thứ Thứ 7 để tránh cảnh chen chúc nóng nực như thường lệ. Chuyến xe lác đác người, hầu hết là sinh viên. Nó ngả đầu vào ghế, nhìn ánh mắt qua kính xe nó thấy đám học sinh đang cùng nhau đi học. Cảm giác về những ngày đạp xe ngày cấp và,mà nó nhớ đến hắn nhớ đã cùng hắn đi học thêm vui vẻ trên những con đường đầy gió như thế này.Nó nhắm mắt lại để không để những dòng suy nghĩ kéo dài thêm nữa Giấc ngủ kéo đến chầm chậm cùng tiếng ồn đều đặn.Bỗng nhiên:
“Bộp!!” Ai đó vỗ vai làm nó giật nảy người. Nó ngước hai mí mắt vẫn lên nhìn cho rõ. Đứng trước mặt nó là một cậu con trai dong dỏng cao với nụ cười tươi rói ngoác đến tận mang tai.
- Ngủ say thế, đệ?
Nó và Hắn chưa gặp lại nhau lần nào kể từ hôm ấy, đến giờ đã gần một năm. Hắn ngồi đối diện, hỏi han dồn dập và thao thao hằng hà sa số chuyện, còn nó lại cười sằng sặc, như thể mọi khoảng cách giữa bọn nó không hề tồn tại.
- Mà cậu với bạn ấy sao rồi? – Nó chống cằm.
- Bọn tớ chia tay từ trước tết.
- Sao lại thê?
- Không có gì , một mình cho nó tự do
-Gớm,thế sao lâu nay không thấy mặt mũi đâu thê?
- À, không có gì,tại mấy lần nhắn tin không thấy trả lời nên tưởng có anh nào tình nguyện làm thùng rác hộ tớ rồi?
- Chả biết ai đâu.
- Tớ vẫn tìm hiểu về cậu thường xuyên đấy chứ, có điều cậu không biết thôi. Nhưng tó phải đợi, để cậu thấy một sự thật là chả có thằng con trai nào vừa đẹp trai tốt bụng lại vừa kể chuyện hay như tớ.Mà không có tớ chắc buồn lắm nhỉ?
-Một chút,thôi coi như mình bị thất lạc nhau nhưng giờ tìm lại được rồi!
……
Quãng đường về nhà hôm ý như nhanh hơn thì phải.Nó nghĩ:Hắn từng là bạn thân nhất của nó trước kia và bây giờ vẫn vậy,chỉ là bọn nó như hai đứa bạn cũ bị thất lạc mà thôi.Nhưng một khi đã tìm lại được thì chẳng có gì thay đổi được cả.Tớ và cậu mãi mãi là bạn thân.

Post a Comment

Tổng số lượt xem trang

11,987